Lao động ngành y tế cần được thấu hiểu

Lao động ngành y cần được thấu hiểu

 

Là một ngành lao động mang tính đặc thù đặc biệt, hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ngành y đều ẩn chứa những yếu tố có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó cường độ lao động cao, thu nhập lại thấp, ý thức trách nhiệm trước tính mạng người bệnh, cùng tác động của dư luận xã hội và đòi hỏi của người bệnh, đã trở thành gánh nặng đè lên cuộc sống và tâm lý của người lao động trong ngành.

Áp lực từ môi trường làm việc

Làm việc tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhiều năm, Bác sỹ Trưởng khoa Lưu Quốc Bảo cho rằng “áp lực lớn nhất đối với lao động ngành y không chỉ đến từ điều kiện làm việc, phải làm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính, mà còn đến từ mối liên kết giữa người thầy thuốc với bệnh nhân chưa cao. Những suy nghĩ, ứng xử nhiều khi còn khiếm nhã, xem thường thầy thuốc của một số bệnh nhân, đã làm cho tình cảm của người thầy thuốc giành cho người bệnh nhiều khi chưa được trọn vẹn”.

Trong khi đó, đại đa số nhân viên y tế cho dù là bác sỹ, dược sỹ, y tá, điều dưỡng, kỹ thuật viên … đều phải thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, với các bệnh phẩm nguy hiểm độc hại, các mầm bệnh, ổ dịch, cùng những độc hại từ môi trường, máy móc trang thiết bị và các yếu tố vật lý, hoá học, sinh học, tia X… phải làm việc nhiều giờ, ngoài giờ trong tình trạng căng thẳng để cứu chữa cho bệnh nhân cũng gây nhiều áp lực cho lao động ngành y, đến mức họ không còn thời gian dành cho bản thân mình nữa. Phải làm việc trong điều kiện như vậy nhưng chế độ phụ cấp, ưu đãi nghề chưa thực sự tương xứng.

Theo bác sỹ, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Bình Phước Nguyễn Thị Minh Tâm: Chỉ có những người trong ngành mới có thể hiểu thấu áp lực của lao động ngành y. Bởi làm việc cùng sự đau đớn của người bệnh và chạy đua với tử thần chưa bao giờ đồng hành với sự dễ dàng. Có lẽ chỉ có lòng yêu nghề, mới có thể giúp hơn 3.700 cán bộ y tế của tỉnh nhà sẵn sàng từ bỏ nhiều lợi ích gắn bó với cái nghề “cứu người” mà mình đã chọn.

Cần được thấu hiểu

Mức lương bình quân của ngành y tế tỉnh Bình Phước hiện tại 4.654.000đ/tháng so ra còn thấp hơn nhiều so với một số ngành nghề khác. Cơ chế thị trường đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, cũng đã khiến cho nhắc đến bác sỹ, không ít người nhắc đến những điều chưa đẹp đối với người bệnh. Nhưng với những người thầy thuốc chân chính, cùng với lòng yêu nghề, tinh thông nghề nghiệp, là mong muốn loại bỏ những người không xứng đáng với lòng tin yêu của dân từ thái độ sách nhiễu, gây phiền hà cho người bệnh. Xã hội đòi hỏi người thầy thuốc phải có trách nhiệm với người bệnh là chính đáng, nhưng cũng cần nhìn nhận một thực tế khác là ngành y chưa được quan tâm đúng mức. Người lao động trong ngành chưa được làm việc trong một môi trường thoáng đãng, rộng rãi, chưa có đầy đủ những phương tiện cận lâm sàng cần thiết hay tối tân hơn phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, làm cho lao động ngành y càng thêm áp lực.

Vẫn biết nghề nào cũng có những đặc trưng riêng của nó, song chỉ có những người chấp nhận vất vả mới có thể theo đuổi được nghề thầy thuốc. Mỗi y, bác sỹ luôn phải khẩn trương, nhanh nhẹn, lao động trí óc, chân tay  không kể đêm ngày. Khối điều trị ngoài giờ hành chính, cán bộ ngành y tế phải còn phải trực; đối với khối dự phòng còn vất vả hơn khi phải lăn lõi đến các vùng sâu, vùng xa nơi khó khăn nhất để làm tốt công tác phòng, chống dịch, vì bệnh nhân có thể cần tới bác sỹ bất cứ lúc nào, bệnh dịch có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào ở  mọi lúc, mọi nơi.

Không chỉ vất vả, người thầy thuốc muốn tinh thông nghề nghiệp còn phải tự mình có ý thức học tập, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện y đức, bản lĩnh nghề nghiệp suốt đời để mỗi ngày một giỏi hơn, hết lòng tận tụy, tận tâm với nghề. Trong khi đó, nghề y còn tiềm ẩn mức độ nguy hiểm khá cao. Với cán bộ làm công tác khám, chữa bệnh nguy cơ lây nhiễm chéo rất lớn. Còn cán bộ công tác tại hệ y tế dự phòng, ngoài việc phải lăn lộn với cộng đồng và trực tiếp tiếp xúc với mầm bệnh từ các vùng dịch, dù đã được trang bị vật dụng bảo hộ và biện pháp cách li, nhưng khó ai có thể hạn chế được hết rủi ro, thực tế đã có không ít thầy thuốc tử vong do lây nhiễm từ các đại dịch như vậy.

 

Vượt qua tất cả những khó khăn đặc thù của nghề nghiệp, các y, bác sỹ luôn tìm cho mình những niềm vui, sự phấn chấn khi khống chế được một dịch bệnh, ngăn chặn được một căn bệnh mang tính lây truyền, cứu được một người qua cơn nguy kịch, kết thúc một ca mổ khó, nhìn thấy người bệnh khỏe mạnh trở lại .. Và vì vậy, khi chưa có được những điều kiện từ thu nhập và đãi ngộ tương xứng, những người lao động trong ngành chỉ mong muốn được xã hội thấu hiểu, quan tâm chia sẻ, được tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ tốt hơn, để những người thầy thuốc ngày càng xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội dành cho mình.

                                                                       Minh Tâm – Lê Trâm





Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 8
  • Trong tuần: 151
  • Tất cả: 27881